Wednesday 27 January 2016

Tôi là con gái, năm nay 21 tuổi, sinh ra trong một gia đình không khá giả, làm buôn bán nhỏ. Năm đầu tiên thi đại học dù không xác định rõ mình yêu thích, đam mê cái gì nhưng tôi vẫn đi thi cho bằng bạn bằng bè và chọn trường, chọn ngành theo sự tư vấn của người thân. 

Sau đó, tôi đỗ vào một trường đại học tầm trung ngành kế toán. Trong quá trình học tôi cảm thấy rất mơ hồ vì ngay từ khi học trung học, tôi chẳng hề đam mê gì với môn Toán cả. Rồi một năm qua đi, môn Toán đối với tôi trở thành nỗi ám ảnh. Tôi sợ học bất cứ thứ gì liên quan đến tính toán và điểm trung bình các môn khác cũng không khả quan cho lắm.

Thấy sự bế tắc trong việc học của tôi, một người thân trong gia đình đã khuyên tôi nên thi lại đại học. Thế là tôi bỏ ngang việc học kế toán để ôn thi một ngành khác, một ngành mà tôi thực sự thích và có chút năng khiếu - Thiết kế. Sau tám tháng miệt mài ôn luyện, những tưởng giấc mơ sẽ hóa thành sự thật nhưng không ngờ tôi lại trượt. Cánh cửa Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã khép lại ngay trước mắt khi tôi chỉ cách nó 0,5 điểm.

Bỗng chốc mọi thứ sụp đổ khiến tôi hoang mang và tuyệt vọng vô cùng. Gia đình cũng thất vọng về tôi rất nhiều và khuyên tôi đi học nghề. Nhưng tôi vẫn không cam tâm, cảm thấy số điểm ấy không đánh giá đúng năng lực của mình. Tôi vẫn muốn thi lại thêm một lần nữa để khẳng định bản thân nhưng gia đình không đồng ý, bởi tôi là "con gái đã hơn 20 tuổi chả lẽ lại học đến già"...

Bạn tôi thì ủng hộ, nó nói "học nghệ thuật thì phải cần nhiều thời gian nghiên cứu để tìm cho mình một phong cách riêng nếu không cũng chỉ là một cỗ máy, chỉ biết copy và paste". Tôi quyết định vừa học nghề vừa ôn thi lại. Nếu lần này may mắn vẫn không mỉm cười thì tôi sẽ chấp nhận số phận và tiếp tục học nghề. Qua gần hai học kỳ ở trường nghề, cứ tưởng sẽ được thực hành nhiều hơn nhưng tôi vẫn chỉ được học lý thuyết các môn không liên quan đến ngành.

Có chút thất vọng vì đứa bạn học ở Mỹ thuật Công nghiệp ngay từ học kỳ 1 đã được học và tìm hiểu những gì căn bản nhất về thiết kế. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn. Liệu quyết định của tôi là đúng hay sai, mong mọi người tư vấn. Xin cảm ơn!

Trần Ngọc Anh

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

0 comments:

Post a Comment